Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 12,32-48 | Phút Cầu Nguyện

Suy niệm: Lc 12,32–48

Tiến sĩ Alexander Findlay từng ghi lại những điều ông chứng kiến tại xứ Palestine. Ông viết: “Khi chúng tôi đến gần cổng một thị trấn nhỏ ở Galilê, tôi thấy mười cô gái đang vẫy tay, đánh đàn và nhảy múa vui vẻ dọc theo con đường trước xe chúng tôi. Tôi hỏi họ đang làm gì. Người hướng dẫn đáp: ‘Họ đang chờ chàng rể, cùng với cô dâu’. Tôi hỏi anh ta liệu đám cưới sẽ diễn ra vào lúc nào. Anh lắc đầu nói: ‘Có thể tối nay, tối mai, hoặc thậm chí hai tuần nữa. Không ai biết chính xác khi nào đám cưới sẽ bắt đầu’.”

Hình ảnh mười cô gái vừa đàn vừa múa, chờ đón chàng rể, hay hình ảnh người đầy tớ thức chờ chủ đi ăn cưới về, là biểu tượng cho tinh thần sẵn sàng, kiên nhẫn chờ đợi một niềm vui lớn lao sắp đến. Dù phải đợi vài ngày, hay cả tuần, họ vẫn đầy hy vọng và không nản chí. Điều đặc biệt là, trong văn hóa Do Thái, người ta có thể chờ đợi đám cưới diễn ra trong nhiều ngày. Trong khi đó, ở Việt Nam, một đám cưới thường chỉ diễn ra trong một, hai ngày là kết thúc.

Chính vì vậy, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn “Người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về” để nhắn nhủ: “Anh em hãy sẵn sàng, vì vào giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40).

Thật vậy, con người sống ở đời không ai biết trước được tương lai, không ai có thể sống mãi. Từ ngàn xưa, nhân loại đã tìm cách chế tạo “thuốc trường sinh”, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Biết bao anh hùng, danh nhân từng lẫy lừng một thời, nay chỉ còn được nhắc đến trong sử sách.

Vì thế, người xưa từng nói: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”  xưa nay, có ai tránh được cái chết? Theo Kinh Thánh, ông Ađam sống đến 930 tuổi, ông Nôê 950 tuổi, ông Mathusalem 969 tuổi nhưng rồi tất cả cũng đều qua đời. Người đời mới đúc kết rằng:

Người đời hữu tử hữu sinh,

Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.

Vậy nên, “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về mà thấy họ đang tỉnh thức”. Ở đây, tỉnh thức không chỉ là thức suốt ngày đêm, mà là thái độ sẵn sàng chờ đợi sự kiện trọng đại: ngày Chúa đến lần thứ hai. Tỉnh thức là cảnh giác, là sáng suốt trong chọn lựa: biết chọn điều tốt, điều đúng, điều đẹp lòng Chúa; và can đảm loại bỏ những gì xấu xa ra khỏi cuộc đời mình.

Tỉnh thức còn là để chiêm ngắm, trân trọng và khám phá sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày – nhờ đó, cuộc đời chúng ta trở nên sáng tươi hơn. Nói cách khác, hành trình trần thế là cuộc lên đường về Quê Trời. Vì vậy, người Kitô hữu cần chuẩn bị hành trang chính là một đời sống thánh thiện, đầy công phúc, ví như chiếc đèn luôn đầy dầu.

Đồng thời, chúng ta cũng ý thức rằng đời sống này thật mong manh, không ai biết ngày giờ mình sẽ ra đi, vì “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Do đó, bổn phận của chúng ta là luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Ai sống trong sự chuẩn bị chu đáo sẽ được bình an, không sợ hãi cái chết, vì như người xưa nói: “Cẩn tắc vô ưu” cẩn thận thì sẽ khỏi lo lắng.

Thật vậy, đời sống này cũng chỉ như một giấc ngủ dài. Vì vậy, chúng ta hãy bắt tay vào những việc làm có ích ngay từ hôm nay vì chỉ những điều tốt lành ấy mới đi theo chúng ta đến trước toà Chúa.

Sau cùng, tôi xin mượn lời của Napoleon để kết thúc: “Đời người ngắn ngủi lắm, chần chừ sao được. Khi nghĩ ra việc gì tốt, tôi thực hiện ngay.”