
Suy niệm
“Nhân vô thập toàn” – con người chúng ta, dù ít hay nhiều, đều có những giới hạn, những điều chưa trọn vẹn. Chỉ một chữ “vô” ấy thôi đã mở ra khoảng cách mênh mông giữa con người và sự hoàn hảo. Vì thế, cuộc sống quanh ta thật muôn màu muôn vẻ, và cũng chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo, ngoại trừ Thiên Chúa – Đấng đã dựng nên ta.
Thật vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 18, 9-14) thuật lại dụ ngôn “Người Pharisêu và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện”. Người Pharisêu trung thành tuân giữ lề luật, siêng năng ăn chay, làm việc từ thiện và thực hành nhiều việc lành những điều ấy tự chúng vốn rất tốt. Thế nhưng, ông lại tự hào vì cho rằng mình có nhiều công trạng, sống gương mẫu và không vướng mắc tội lỗi. Chính sự kiêu ngạo ấy lại không đẹp lòng Thiên Chúa. Trái lại, người thu thuế ý thức thân phận tội lỗi của mình, chỉ biết cúi đầu xin Chúa thương xót và tha thứ.
Ngoài ra, khi người Pharisêu khoác lên mình những “tấm áo” của nghi lễ và hình thức bề ngoài, ông còn tự vỗ ngực nhận mình là công chính và cư xử với người còn lại bằng sự khinh bỉ. Đó chính là thói đạo đức giả, của những “quân tử dùng dằng đi chẳng dứt” – miệng nói lành mà lòng chất đầy kiêu ngạo.
Phần tôi và bạn, những người đang sống trong thời đại hôm nay chúng ta nghĩ gì? Có lẽ trang Tin Mừng này để lại cho ta nhiều bài học quý giá, nhưng điều Chúa mời gọi trước hết là bài học khiêm nhường để ra đi phục vụ. Bởi lẽ, chính sự khiêm nhường mới đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không phải thái độ khoe khoang hay tự mãn như người Pharisêu xưa: người chỉ biết kể công, nói xấu tha nhân, và sống trong ảo tưởng đạo đức của chính mình.
Thứ nữa, Chúa mời gọi tôi và bạn sống khiêm nhường trong sự đơn sơ của chính bản thân: biết mình, biết người; không chê bai hay mỉa mai lỗi lầm của người khác, nhưng biết cảm thông, nâng đỡ, giúp họ vượt qua yếu đuối để sống tốt hơn. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi đón nhận người khác như chính mình, sống cảm thông và chia sẻ. Vì Đức Giêsu dạy rằng: nếu muốn được Thiên Chúa kể là công chính, chúng ta phải có một tấm lòng khiêm tốn – vì công chính không đến từ công trạng, mà là ân huệ Chúa ban cho người biết cúi mình trước Ngài.
Sau cùng, Thiên Chúa ban cho mỗi người những khả năng và hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, chúng ta đừng tự mãn về điều mình làm được. Có thể tôi làm được việc này vì Chúa ban cho tôi hoàn cảnh thuận lợi, còn người khác không được như tôi vì họ thiếu điều kiện. Do đó, thay vì tự hào, hãy sống âm thầm và phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Xin cho tôi và bạn biết thành tâm nhìn nhận mình là người tội lỗi, yếu đuối, để mỗi việc lành ta làm đều xuất phát từ ơn Chúa. Mọi sự ta có được đều là hồng ân. Hãy cảm tạ Chúa, để nhờ Lòng Thương Xót của Ngài, chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Amen.
Tg: Giêrôm



