Lợi ích và tác hại của sự bận rộn trong đời sống cộng đoàn
Ngày nay, bận rộn đã trở thành một phần tất yếu của đời sống con người trong thời đại công nghệ số. Không chỉ giữa xã hội, mà ngay cả trong đời tu, nhiều người cũng luôn tất bật với muôn công nghìn việc. Vì thế, “bận rộn” dần trở thành một nét quen thuộc trong đời sống tu trì. Người tu sĩ hôm nay phải đối diện với nhiều áp lực: nào là giảng dạy, tập hát, dàn dựng hoạt cảnh, hay chuẩn bị các chương trình thánh ca. Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như Giáng Sinh hay Phục Sinh, khi người đời được nghỉ ngơi vui chơi, người tu sĩ lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Sau những ngày lễ hội, tiếng cười và sự náo nhiệt lắng xuống, người tu trở về với cõi thinh lặng của lòng mình trong tâm thế mỏi mệt và kiệt sức.
Vậy, đâu là giá trị của sự bận rộn, và đâu là những tác hại mà nó mang lại? Người viết xin được chia sẻ đôi điều suy nghĩ sau.

- Giá trị của sự bận rộn trong đời sống cộng đoàn
Theo nhiều quan điểm, sự bận rộn có một giá trị nhất định trong đời sống con người, đặc biệt là trong đời tu. Tổ tiên ta đã dạy: “Nhàn cư vi bất thiện.” Bận rộn vì trách nhiệm và sứ mạng được trao là điều chính đáng. Khi người tu sĩ dốc hết khả năng và nhiệt huyết để phục vụ Chúa và tha nhân, chính trong những bận rộn ấy, họ được rèn luyện và trưởng thành hơn trong hành trình đào luyện bản thân.
Bận rộn giúp người ta biết quý trọng thời gian, nhận ra và sử dụng tốt hơn những ân huệ Thiên Chúa ban. Những va chạm trong công việc tôi luyện bản lĩnh, mài giũa khả năng và giúp con người học biết cách quân bình giữa nỗ lực bản thân và niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Một đời tu thiếu bận rộn dễ dẫn đến sự lười biếng, hời hợt và xa rời thực tế. Khi người tu sĩ biết sống bận rộn một cách ý thức và có định hướng, họ được thông phần vào mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh của Đức Kitô, cũng như cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Nói cách khác, những bận rộn mà cộng đoàn trao phó không chỉ giúp người tu sĩ trưởng thành hơn, mà còn làm cho họ được tham dự vào vẻ đẹp và giá trị thiêng liêng của đời sống mà họ đã chọn.

- Tác hại của sự bận rộn quá mức
Tuy nhiên, nếu bận rộn quá mức, người tu sĩ cũng có thể phải đối diện với nhiều nguy cơ. Điều đầu tiên là dễ bị cuốn vào “vòng xoáy của vật chất”. Khi mải mê lo toan việc sinh kế hay các hoạt động bề ngoài, người tu sĩ có thể dần đánh mất căn tính và tinh thần thánh hiến của mình.
Sự bận rộn thái quá còn làm cạn kiệt năng lượng nội tâm. Có những công việc tưởng là phục vụ, nhưng lại trở thành mối bận tâm khiến người tu lơ là đời sống cầu nguyện và các giờ thiêng liêng. Khi ấy, đời tu bị biến chất: thay vì sống hiệp thông với Chúa và cộng đoàn, người tu sĩ trở nên như “chuyên viên” tổ chức, bận rộn với vô vàn công việc nhưng xa dần đời sống thiêng liêng.
Khi tâm hồn không còn khoảng lặng, người tu dễ trở nên cáu gắt, nóng nảy và mất bình an. Những va chạm, xung đột hay bất hòa trong cộng đoàn nhiều khi cũng khởi đi từ chính sự mệt mỏi và căng thẳng ấy.

- Giữ quân bình giữa bận rộn và đời sống thiêng liêng
Là người sống đời thánh hiến, tôi nhận ra rằng mình cũng cần bận rộn để tránh rơi vào lười biếng và vô nghĩa, nhưng phải biết giữ chừng mực và hướng đúng mục đích. Sự bận rộn phải xuất phát từ tình yêu và sứ mạng, chứ không trở thành rào cản làm tôi xa cách Thiên Chúa.
Qua đó, sống trong cộng đoàn, người tu sĩ cần chu toàn các công việc chung, nhưng cũng phải luôn nhớ rằng cốt lõi của đời tu là sự kết hiệp thiêng liêng với Chúa. Khi biết dung hòa giữa hoạt động và chiêm niệm, giữa phục vụ và cầu nguyện, người tu sĩ sẽ tìm được niềm vui và bình an đích thực trong chính những bận rộn của mình.



