Một học sinh Nhật Bản, là Kitô hữu duy nhất giữa 150 bạn trong trường, hằng ngày vẫn mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh trước bữa ăn. Một số học sinh cho rằng em “làm phép lạ” nên tố cáo với thầy giáo. Khi được gọi lên lớp và hỏi về hành vi ấy, em đơn sơ đáp: “Thưa thầy, con chỉ tạ ơn Chúa vì Người ban cho con lương thực hằng ngày.” Nghe vậy, thầy giáo xúc động bật khóc và nói: “Con ạ, thầy cũng là Kitô hữu, nhưng thầy không đủ can đảm để cho mọi người biết điều ấy. Cảm ơn Chúa, nhờ con mà hôm nay thầy hiểu mình phải sống thế nào cho xứng là người thuộc về Đức Ki-ô.”
Câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy sức lay động ấy giúp chúng ta bước vào ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với tâm tình suy niệm sâu xa.
Trước hết, khi nhắc đến Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta tràn đầy niềm hân hoan và tự hào. Tự hào vì các ngài là những người con của quê hương chúng ta; và hơn thế nữa, các ngài đã minh chứng cho thế giới thấy rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân cao quý hơn mọi vinh quang trần thế. Như chứng từ của thánh Micae Hồ Đình Hy, người đã phục vụ ba triều vua với lòng trung thành, nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình để không chối bỏ Đức Kitô. Khi vua Tự Đức mời ông bước qua Thánh Giá, ngài đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Hạ thần vẫn một lòng yêu nước. Nhưng nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô.”
Cùng với việc làm chứng đức tin, các ngài còn là chứng nhân của tình yêu: trước hết là tình yêu dành cho Thiên Chúa, tình yêu được đóng ấn bằng chính cái chết; và tiếp đến là tình yêu cho anh em, kể cả những người gây nên đau khổ cho các ngài. Dù phải chịu đòn vọt, xiềng xích, tù đày, và những hình khổ rùng rợn như tùng xẻo hay xử trảm, các ngài vẫn khích lệ nhau đứng vững trong đức tin và tha thứ cho kẻ bách hại mình. Quả thực, nơi các ngài, lời Chúa được ứng nghiệm: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hiến mạng sống vì bạn hữu.”
Chúng ta cũng hãnh diện vì số các vị tử đạo Việt Nam thật đông đảo: không chỉ 118 vị được Hội Thánh tuyên dương trên bàn thờ, mà còn biết bao con người vô danh đã ngã xuống vì lòng tin và lòng mến Chúa. Ai trong chúng ta lại không cảm phục một người dám hy sinh mạng sống vì yêu? Và nơi thập giá Đức Kitô, tình yêu ấy đạt đến tột đỉnh: Người đón nhận cái chết để nâng chúng ta lên hàng bạn hữu của Người.
Là con cháu các ngài, chúng ta được mời gọi sống sao cho xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông. Nhưng thực tế cho thấy, sống niềm tin giữa đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong môi trường học đường, nơi công sở hay giữa xã hội, đôi khi chúng ta ngại ngùng tuyên xưng mình là Kitô hữu. Có khi chỉ vì miếng cơm manh áo, chúng ta chọn im lặng trước sự thật. Có người còn từ chối minh nhiên nói mình theo đạo vì sợ bị loại trừ hay mất việc. Việc giữ lễ Chúa Nhật hay trung tín với đời sống đức tin đôi khi trở thành một dạng “tử đạo” thầm lặng nhưng cũng đầy thử thách.
Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, trong mọi mất mát và thua thiệt vì đức tin, Thiên Chúa là Đấng ghi khắc từng hy sinh âm thầm của chúng ta. “Ngay cả tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” Huống hồ là những cố gắng trung thành của chúng ta trong đời sống hằng ngày, làm sao Chúa có thể quên được?
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin ban cho chúng con lòng can đảm sống và làm chứng cho sự thật, để giữa mọi thử thách của cuộc đời, chúng con vẫn một niềm trung tín với Chúa. Amen.



