Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm
Người đời thường nói: “Tôi phải tin những gì mắt thấy tai nghe.” Thật vậy, trong những ngày vừa qua, cả thế giới bàng hoàng chứng kiến những đau thương từ động đất ở Myanma. Chỉ trong một ngày, hàng ngàn người thiệt mạng cũng như cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng, giữa khung cảnh đau thương đó, những người Kitô hữu ở đây vẫn một lòng tuyên xưng rằng: mọi sự trần gian đều là phù vân; chỉ có niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa mới là sự sống đích thực.
Hình ảnh những con người tin vào Đức Kitô trong đau thương khiến tôi liên tưởng đến thánh Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay. Tôma từng là người cứng lòng tin, khi ông nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn Người, tôi sẽ không tin” (Ga 20,25). Quả thật, niềm tin là động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua nghịch cảnh. Niềm tin có thể đưa ánh sáng vào nơi tăm tối, làm hồi sinh vùng đất khô cằn nhờ cơn mưa hy vọng.
Tuy nhiên, ông cha ta cũng dạy rằng: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin.” Một khi ai đó đánh mất niềm tin nơi người khác, thật khó để lấy lại. Tôma, vị Tông đồ từng hoài nghi, không thể tin rằng Đức Kitô – Đấng quyền năng như thế – lại có thể chết đi, và càng khó tin hơn khi nghe rằng Người đã sống lại. Có lẽ ông nghĩ Phêrô hay Gioan chỉ bị một vài phụ nữ “phao tin” về sự sống lại ấy. Nhưng Đức Kitô, hiểu được sự cứng lòng của Tôma, đã đích thân hiện ra với ông. Gặp được Chúa, trái tim sỏi đá ấy đã mềm lại. Từ một kẻ hoài nghi, Tôma trở thành chứng nhân mạnh mẽ cho sự Phục Sinh.
Chính sự hiện diện của Đức Kitô giữa các Tông đồ – đặc biệt là với Tôma – đã củng cố niềm tin, ban bình an và Thánh Thần, khơi dậy nơi họ một sức sống mới. Nhờ đó, họ không còn sợ hãi hay e dè, nhưng mạnh dạn ra đi làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh.
Còn tôi và bạn thì sao? Có bao giờ ta sống trong ý nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì, chỉ vì từng thất bại trong quá khứ? Nhưng thất bại chỉ là một phần của hành trình học hỏi. Dù có khiến ta muốn bỏ cuộc, thất bại cũng giúp ta trưởng thành và vững vàng hơn. Đừng vội nản lòng trước những khắc nghiệt của cuộc sống. Nếu ta biết tin tưởng vào ơn Chúa, tin vào chính mình và giữ vững đức tin, chắc chắn Thiên Chúa sẽ soi sáng và nâng đỡ chúng ta.
Hơn nữa, tôi và bạn hãy siêng năng cầu nguyện hơn. Nhờ cầu nguyện, trái tim khô cứng như đá sỏi cũng có thể trở nên mềm mại, dịu dàng như sợi bún. Dù ta có đang buồn chán, thất vọng hay khô khan đến mấy, khi cầu nguyện, Chúa sẽ biến đổi tâm hồn ta từng ngày, để ta tìm lại được bình an và sự tự tin.
Sau cùng, Đức Kitô đã Phục Sinh. Ngài luôn hiện diện bên ta – từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn, từ tuổi trẻ đến lúc tuổi già. Chúa đồng hành với ta trên mọi nẻo đường: từ trường học đến công sở, từ gia đình đến khu vui chơi, từ nhà thờ cho đến những chuyến xe buýt chật chội. Ngài chia sẻ buồn vui với chúng ta từng ngày.
Điều quan trọng là: tôi và bạn có thật sự đặt trọn niềm tin nơi Đức Kitô không? Hay ta vẫn còn hoài nghi như Tôma ngày xưa? Ước mong rằng, như những người Kitô hữu tại Myanma, giữa khổ đau họ vẫn kiên trung tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì tôi và bạn cũng biết vững tin và cậy trông như thế. Amen.