Suy Niệm: Lc 24, 46-53
Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta nhận ra rằng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã làm người và chia sẻ trọn vẹn kiếp sống con người với bao gian nan vất vả. Người đã nếm trải sự nhọc nhằn, cay đắng và cả cảnh nghèo đói. Cuộc đời của Đức Giêsu tưởng chừng như một thất bại ê chề và cay đắng. Thế nhưng, Người đã phục sinh và lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang và uy quyền.
Chúa Nhật hôm nay, lễ Chúa Thăng Thiên, là một dấu mốc đặc biệt – như lời khai mở trước khi Đức Giêsu trở về trời. Trước khi lìa khỏi các môn đệ, Ngài đã trăn trối với họ rằng: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 46-48).
Thật vậy, chúng ta hãy hân hoan vui mừng vì Đức Giêsu – người Anh Cả của nhân loại – đã được siêu thăng. Ngài, Đấng từ trời xuống thế để mang lại niềm vui đích thực cho con người khi sống giữa trần gian, nay được cất nhắc về trời, trong vinh quang. Sự Thăng Thiên của Đức Giêsu không chỉ là một biến cố thiêng liêng cao cả, mà còn là lời mời gọi đầy hy vọng: một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được cùng Ngài hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê trời.
Tuy nhiên, để đạt tới niềm vui ấy, chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu. Hãy lên đường, hãy rao giảng cho muôn dân – không chỉ giới hạn trong việc công bố sứ điệp cứu độ của Đức Giêsu, mà còn góp phần giáo dục, hướng dẫn con người khám phá và sống theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Thánh Luca đã nói tới “thời của dân ngoại” (Lc 21,24), và ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một cộng đoàn quốc tế đang dần hình thành trong đức tin. Công cuộc loan báo Tin Mừng ấy không bị giới hạn trong mười năm hay một thế kỷ, mà phải được tiếp tục cho đến ngày tận thế.
Thứ đến, niềm vui đích thực luôn khởi nguồn từ gian khổ. Vì thế, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân can đảm cho Tin Mừng, bằng cách bước theo hành trình của các Tông đồ xưa, dấn thân và đứng ra bảo đảm cho đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Đức tin không thể tách rời hành động, vì như lời Thánh Giacôbê đã khẳng định: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Cho nên, muốn được hưởng vinh quang Nước Trời, chúng ta phải dấn thân vào công cuộc truyền giáo, dù biết rằng con đường ấy không dễ dàng. Những cạm bẫy của thế gian như những tấm lưới tinh vi bao bọc quanh ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ đứng yên, ngửa mặt nhìn trời. Trái lại, lòng chúng ta phải luôn hướng về trời, trong khi đôi chân vẫn bước vững trên mặt đất. Bởi lẽ, xây dựng trần thế mà thiếu định hướng từ trời cao sẽ khiến con người không tìm được câu trả lời đích thực cho những vấn nạn lớn lao của cuộc sống.
Chính vì thế, chúng ta cần đến sức mạnh từ trên cao – chính là Thánh Thần – để có thể đối diện và giải quyết những vấn đề nan giải của thế giới hôm nay: ma túy, trụy lạc, tham nhũng, ô nhiễm, nghèo đói, và hơn hết là công cuộc xây dựng phẩm giá con người.
Sau hết, khoa học kỹ thuật ngày nay có thể giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, nhưng cũng dễ khiến con người trở nên nặng nề, bị giam cầm trong chính những gì mình tạo ra. Ta dễ bị nô lệ cho những nhu cầu ảo tưởng và quên mất đâu là đích đến thật sự của đời mình. Trái đất này, dù hấp dẫn và quyến rũ, không phải là quê hương vĩnh hằng. Quê thật của chúng ta là ở trên trời (x. Pl 3,20). Như Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Hãy tìm kiếm những điều trên cao” (Cl 3,1). Vì thế, đừng dập tắt khát vọng hướng về những giá trị cao cả. Trái lại, chúng ta hãy mạnh dạn ra đi, đến với muôn dân, đến những vùng ven và vùng xa, để loan báo rằng Đấng đã lên trời cũng chính là Đấng mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Amen.