Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 16 Thường niên năm C

Suy niệm: Lc 10,38-42

Một truyện ngắn của một nhà văn cổ Hy Lạp kể rằng:
“Có một người nông phu phải đi xa, gia đình ông chỉ có một con ngựa và một con lừa. Ngựa thì cao lớn, khỏe mạnh nên có thể chở được nhiều hơn. Tuy vậy, người nông phu lại chất hàng lên cả hai con vật ngang nhau. Trên đường đi, con lừa kiệt sức, nó van nài con ngựa: ‘Anh giúp em một chút nhé, em mệt quá rồi.’ Nhưng con ngựa không thèm để tâm. Không lâu sau, con lừa ngã quỵ và chết. Hậu quả là con ngựa chẳng những phải gánh hết đồ của con lừa, mà còn phải chở luôn cả xác nó, cuối cùng vì kiệt sức, ngựa cũng chết theo.”

Câu chuyện giản dị nhưng mang một bài học sâu sắc về sự liên đới và bổ trợ lẫn nhau. Khi con lừa xin giúp đỡ, đó là lời kêu gọi của sự tương thân tương ái. Nhưng con ngựa đã dửng dưng, và chính thái độ vô cảm ấy đã khiến nó phải trả giá đắt.

Tôi chợt liên tưởng đến bài Tin Mừng hôm nay. Matta tất bật lo toan việc tiếp đón, còn Maria lại ngồi lặng lẽ bên chân Chúa để lắng nghe lời Người. Nhìn thoáng qua, dường như Maria không quan tâm gì đến việc tiếp khách, khiến Matta phải gánh vác hết mọi việc. Có thể vì mệt mỏi và chút tị nạnh, Matta đã than phiền với Chúa:
“Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình, mà Thầy không để ý tới sao?” Chúa nhẹ nhàng đáp: “Matta! Matta ơi! Con lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá! Chỉ có một việc cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)

Thoạt nhìn, đoạn Tin Mừng này có vẻ mâu thuẫn với bài Tin Mừng tuần trước – nơi Chúa Giêsu khen ngợi người Samari nhân hậu vì biết phục vụ và chăm sóc tha nhân. Nhưng thật ra, không có sự đối lập nào ở đây. Chúa không chê trách việc phục vụ của Matta, Ngài chỉ muốn nhắc rằng việc phục vụ không nên làm chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: hiện diện với Chúa, lắng nghe Ngài, sống với Ngài.

Ngày nay, trong đời sống đạo cũng vậy. Ta có thể quá lo lắng cho bề ngoài, cho những việc được xem là “phục vụ Chúa” – như tổ chức thánh lễ, hát hay, lễ nghi hoàn hảo – nhưng quên mất việc quan trọng nhất là sống tâm tình yêu mến, gắn bó thật sự với Chúa. Trong gia đình cũng thế, đôi khi vì quá bận rộn lo toan – cơm nước, nhà cửa, con cái – mà vợ chồng, cha mẹ, con cái không còn thời gian để lắng nghe nhau nữa. Liệu những điều tốt ta làm có thật sự hữu ích nếu chúng ta không còn sống trong sự hiện diện yêu thương?

Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

Từ bài Tin Mừng hôm nay, tôi rút ra hai điều quan trọng cho đời sống đức tin của mình:

Thứ nhất: “Chọn phần tốt nhất.” Maria đã biết tận dụng những giây phút quý báu bên Chúa. Còn tôi, tôi có nhận ra những cơ hội Chúa đang trao cho tôi trong đời sống hằng ngày không? Khi tôi biết ngồi lại bên Chúa, dẫu chỉ vài phút thinh lặng, tôi cảm thấy lòng nhẹ hơn, an yên hơn, và được nâng đỡ trong những lúc mệt mỏi.

Thứ hai: “Phục vụ trong yêu thương.” Matta nhắc tôi nhớ rằng, phục vụ là cần thiết, nhưng phải phát xuất từ tình yêu, không phải vì danh tiếng hay lời khen ngợi. Chúa Giêsu từng dạy: “Khi làm việc lành, đừng để tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3). Phục vụ trong thầm lặng, với tấm lòng chân thành, đó mới là cách sống đẹp lòng Chúa hơn cả.

Lạy Chúa, Làm việc thì dễ, nhưng làm vì lòng yêu mến Chúa thì thật khó. Xin cho con biết noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – làm những việc nhỏ bé hằng ngày với tình yêu lớn lao dành cho Chúa. Amen.