Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C
Lc 14,25-33
Vào tháng 12 năm 1936, cả nước Anh và thế giới bàng hoàng khi hay tin vua Edward VIII tuyên bố thoái vị, chỉ để được sống hạnh phúc bên người phụ nữ ông yêu – một người Mỹ từng trải qua hai đời chồng. Mối tình gây nhiều tranh cãi này khiến nhà vua, dù chỉ mới lên ngôi chưa đầy một năm, đã quyết định từ bỏ cả ngai vàng để đến với người phụ nữ từng ly hôn ấy. Câu chuyện của họ từng làm xôn xao dư luận, nhưng cũng khiến không ít người xúc động, bởi họ tin rằng: tình yêu có thể mạnh hơn mọi cám dỗ của tiền bạc và quyền lực.
Từ câu chuyện tình cảm đặc biệt ấy, chúng ta có thể liên tưởng đến một lời mời gọi còn mãnh liệt hơn, đó là lời mời của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26)
Thật vậy, nếu như vua Edward VIII dám từ bỏ ngai vàng để theo đuổi một tình yêu trần thế, thì Đức Giê-su lại mời gọi những ai muốn theo Ngài phải dứt bỏ không chỉ của cải, danh vọng, mà còn cả những mối quan hệ thân thiết nhất – cha mẹ, vợ con, anh chị em – thậm chí là cả mạng sống mình. Lời mời gọi ấy nghe có vẻ quá khó, quá cực đoan? Quả thực, không ít người khi nghe những lời ấy đã chùn bước, cảm thấy “chói tai” và bỏ đi. Tuy nhiên, theo Chúa là một hành trình nghiêm túc, đòi hỏi một tình yêu còn mạnh mẽ và bền bỉ hơn cả tình yêu của vị vua nước Anh kia.
Hơn nữa, Đức Giêsu không chỉ đưa ra lời mời gọi suông, mà còn dùng hình ảnh rất thực tế để diễn tả hành trình theo Chúa: như xây một tòa tháp, như vị vua ra trận. Việc xây tháp cần có nền móng vững chắc, có tính toán, có thời gian và công sức. Tương tự, đời sống người môn đệ cũng là một hành trình dấn thân lâu dài, đòi hỏi lòng nhiệt thành và sự kiên định. Còn việc giao chiến thì đòi hỏi chiến lược, lòng can đảm, và sự sẵn sàng hy sinh, vì kẻ thù mà ta phải đối mặt không đơn giản – đó là những “thủ lãnh thế gian”: tiền tài, danh vọng, lạc thú… luôn rình rập và tìm cách đánh bại ta bằng đủ loại mưu mô.
Tại sao Đức Giêsu lại ví người môn đệ như một ông vua ra trận? Thưa, vì người phục vụ Tin Mừng với trọn trái tim mình, sẽ được Thiên Chúa ân thưởng như bậc quân vương (x. Mc 10,30). Nhưng đồng thời, người ấy cũng phải chiến đấu không ngừng với những cám dỗ của thế gian, những trở ngại nội tâm và ngoại cảnh có thể làm lung lay đức tin và sứ mạng. Nếu không dấn thân trọn vẹn, người môn đệ có thể trở nên nửa vời, và việc tông đồ sẽ trở nên thiếu hiệu quả, thậm chí có nguy cơ làm gương xấu.
Là những K-tô hữu, chúng ta phải tự hỏi: mình hiểu thế nào về lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai trong anh em không từ bỏ hết…”? Tự nhiên, chẳng ai trong chúng ta muốn từ bỏ cha mẹ, vợ con hay của cải – đó là những điều thân thiết và quý giá. Nhưng Đức Giêsu không bảo tất cả mọi người đều phải cắt đứt hoàn toàn, mà Ngài mời gọi một số người sẵn sàng từ bỏ để dấn thân phục vụ Tin Mừng cách trọn vẹn hơn. Ngài cũng cảnh báo rằng chính những ràng buộc của tình cảm, tài sản, thói quen… có thể làm chúng ta chùn bước trên hành trình theo Ngài.
Vì thế, theo Chúa là một quyết định nghiêm túc, dứt khoát, và phải được nâng đỡ bằng một tình yêu mãnh liệt. Nhưng tình yêu ấy không thể tự nhiên mà có — chúng ta cần chạy đến với Thánh Thể, bởi chính nơi đó, chúng ta được nuôi dưỡng bằng tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Từ nơi Thánh Thể, chúng ta sẽ được thêm sức mạnh để dám hy sinh, dám làm những điều vượt quá khả năng tự nhiên.
Nói cách khác, nếu vua Edward VIII dám từ bỏ ngai vàng vì tình yêu nam nữ, thì người môn đệ Chúa cũng được mời gọi từ bỏ chính mình – từ bỏ ý riêng, sự ích kỷ, tính kiêu ngạo, thói quen xa hoa… để bước vào một tình yêu cao cả hơn: vác thập giá và hiến mình vì Đức Kitô. Đó là con đường nên thánh, là cách trở thành “bạn trăm năm” của Đức Giêsu.
Để kết thúc, tôi xin mượn lời của thánh Phaolô làm tâm nguyện cho mỗi chúng ta: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20) Amen.