Suy niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C

SUY NIỆM LỜI CHÚA. CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Suy niệm: Lc 17,11-19

Ngày nay, cuộc sống hiện đại chứng kiến sự gia tăng của nhiều căn bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, ung thư hay phong cùi. Trong đó, phong cùi một căn bệnh gắn liền với những tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần đã từng là nỗi ám ảnh lớn đối với nhân loại. Dù hiện nay y học đã tìm ra thuốc điều trị giúp ngăn ngừa và kiểm soát căn bệnh này, nhưng vẫn còn một “căn bệnh phong cùi” khác nguy hiểm hơn nhiều: đó là bệnh phong cùi tâm linh – tình trạng suy thoái đời sống luân lý, sống thiếu lòng biết ơn và dửng dưng với Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm naythánh Luca thuật lại, kể về việc Đức Giêsu chữa lành cho mười người mắc bệnh phong cùi. Nhưng điều đáng suy ngẫm là: trong mười người được chữa khỏi, chỉ có một người duy nhất quay lại để cảm ơn và đó lại là một người ngoại giáo.

Thời Đức Giêsu, người Do Thái xem bệnh phong cùi là dấu hiệu của sự ô uế, đáng khinh và thường gán cho đó là hình phạt của Thiên Chúa. Những người mắc bệnh bị ruồng bỏ, sống cô lập và mang mặc cảm tự ti nặng nề. Tuy nhiên, giữa sự kỳ thị ấy, Đức Giêsu đã làm điều ngược lại: Ngài đến gần họ, thấu cảm nỗi đau của họ, chữa lành và yêu thương họ như những con người xứng đáng được trân trọng.

Mười người cùi đều được nhận ân huệ như nhau, nhưng chín người Do Thái sau khi được chữa lành đã vội vã tìm đến các tư tế để được công nhận là sạch, rồi trở về với cuộc sống cũ mà quên mất điều quan trọng nhất: quay lại tạ ơn Đấng đã ban ơn chữa lành cho mình. Trong khi đó, chỉ có người ngoại giáo người mà theo quan niệm Do Thái là xa lạ với Thiên Chúa lại quay trở lại, sấp mình nơi chân Chúa để dâng lời cảm tạ. Anh ta đã không chỉ được chữa lành phần xác, mà còn được chữa lành tận sâu trong tâm hồn, nhờ lòng tin và sự biết ơn chân thành.

Phong cùi thể xác vốn đã đáng sợ, nhưng bệnh phong cùi tâm linh biểu hiện qua lối sống vô ơn, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ, giả hình lại còn đáng sợ hơn nhiều. Người Do Thái thời đó thường chú trọng đến vẻ ngoài thanh sạch, nhưng bên trong lại đầy lở loét bởi tội lỗi và thói đạo đức giả. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần cảnh tỉnh họ rằng: họ giống như những nấm mồ được quét vôi bên ngoài, trông có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy rẫy sự ô uế.

Còn chúng ta hôm nay thì sao? Khi bệnh phong cùi thể xác đã có thuốc chữa, thì căn bệnh phong cùi tâm linh sự chai lì trước tội lỗi, sống trong gian dối, thù hận, vô cảm lại ngày càng lan rộng trong xã hội. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, người ta dần đánh mất nhân cách, chạy theo lợi ích cá nhân mà bất chấp đúng sai. Lòng người trở nên dửng dưng, không còn ý thức về tội lỗi hay khát vọng hoán cải.

Tệ hơn nữa, vì kiêu ngạo, con người dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng thực tế, vận mệnh của con người không nằm trong tay kẻ mạnh hay người quyền lực, mà hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa. Ngài có thể ban ơn, và cũng có quyền rút lại những gì Ngài đã ban. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai biết trở về. Vậy, tại sao chúng ta lại không thể tha thứ cho nhau? Tại sao lại ngần ngại làm hòa với anh em mình?

Sau cùng, xin mượn một câu chuyện ngắn để kết thúc bài suy niệm này, câu chuyện mang tựa đề: “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Matthew Henry – một học giả Kinh Thánh nổi tiếng đầu thế kỷ 18 trong một lần bị cướp, đã viết vào nhật ký của mình như sau:

  • Thứ nhất, cảm tạ Chúa vì đây là lần đầu tiên tôi bị cướp, trước giờ tôi chưa từng gặp chuyện này.
  • Thứ hai, cảm tạ Chúa vì chúng chỉ lấy tiền, chứ không lấy mạng sống tôi.
  • Thứ ba, cảm tạ Chúa vì dù bị lấy hết những gì có trong ví, thì cũng không đáng giá là bao.
  • Thứ tư, cảm tạ Chúa vì tôi là người bị cướp, chứ không phải là kẻ đi cướp.

Câu chuyện trên dạy chúng ta rằng: Lời cảm tạ không làm cho Thiên Chúa cao trọng hơn, nhưng lại đem về nhiều ơn lành cho chính mỗi người chúng ta. Lòng biết ơn giúp ta nhận ra sự mỏng manh yếu đuối của phận người, để biết bám víu vào Chúa trong mọi hoàn cảnh lúc vui cũng như khi buồn. Bởi lẽ, chỉ có Chúa mới là Đấng mang lại cho ta sự sống đời đời. Amen.